Đi Tây về!

di Tay ve

Bạn nữ xinh xắn này là Dương Linh. Cảm ơn Linh đã cho phép chúng tôi chia sẻ câu chuyện của bạn!

Bản thân tôi thì chả bao giờ nghĩ mình là Tây, một phần vì với tôi chỉ khi đi châu Âu, châu Mỹ mới gọi là “Tây”, một phần vì tôi vẫn nói sõi tiếng Việt, chưa kể là về nhà giọng Thanh Hoá bắn như gió, tôi chưa mất gốc, nên làm Tây sao được. Nhưng người ta cứ thay câu chào hỏi hàng ngày bằng: “Đi Tây về có khác”, nên tôi cứ tặc lưỡi nhận bừa vì có mấy khi thành Tây được đâu.

Quả thật, đi Tây về sướng thật. Bố mẹ, gia đình quan tâm dù chẳng còn bé bỏng gì; được các cô các mợ đưa đi làm đẹp, dẫn đi ăn quán ngon, còn chưa kể bạn bè đặt hẹn lịch gặp,…nhưng có lẽ hai điều khác biệt khi đi Tây về cảm nhận rõ nhất, đó là bên Tây (bên Nhật), chẳng có hàng xóm láng giềng và thứ hai, chẳng biết ở bển làm được trò trống gì, về nhà cứ thành ngố tàu hết cả.

Về điều khác biệt đầu tiên.

Năm đầu tiên, tôi về nước ăn Tết, hàng xóm “khen” : “Ăn cơm gạo bên đấy, béo rứa.”

Năm thứ hai, tôi về nước chơi 1 tháng, hàng xóm hỏi thăm: “Thấy bảo thỉnh thoảng đi hát bên đó có giải thưởng, tiền nhiều lắm.”

Năm thứ ba, tôi đưa bố mẹ nuôi về nước thăm nhà, hàng xóm quan tâm:” Ông bà ấy về chơi được lâu không?”

Năm nay, tôi về nghỉ hè, hàng xóm lo lắng: “Cứ đi suốt thế, khi nào về lấy chồng?”

Mỗi lần về nước, dù ngắn hay dài ngày, nhưng cứ đi ra khỏi nhà là được bao nhiêu người vỗ về hỏi han, dù với ý gì đi nữa.Mang tiếng ở bên Nhật cũng có bố mẹ và gia đình, nhưng có đứng ở ngoài cả ngày chắc cũng chẳng ai chào. Sống ở một đất nước văn minh phát triển, thích thì thích thật nhưng quanh đi quẩn lại buồn vẫn hoàn buồn. Cả tuần đi làm, nếu cuối tuần không đi văn hoá văn nghệ, hay đi tập nhạc với bố mẹ, thì có lẽ cả ngày trừ việc dắt chó đi vệ sinh, không thì không ló mặt ra khỏi nhà. Thế nên chả trách sao bố mẹ ruột sang chơi được 1 tuần cứ đòi về vì buồn.

Về điều khác biệt thứ hai.

Đi xa về, thấy quê hương của mình đẹp lên nhiều lắm. Dù nóng bức, hay ẩm ướt, lạnh lẽo, đó cũng là vùng đất mình đã sinh ra và lớn lên. Lượn lờ xe máy một vòng, bao nhiêu kỷ niệm thời quá khứ lại hiện về thật gần và sinh động. Mọi thứ có thể vẫn thế, hoặc ít nhiều có sự thay đổi, nhưng thay đổi lớn nhất có lẽ vẫn là, tư duy và thói quen sống của chính bản thân sống đã ít nhiều bị Nhật hoá. Đi ăn hàng, đi gội đầu, thấy mọi người xung quanh nói chuyện, dù là tiếng Việt nhưng sao nghe cứ lạ hoắc. Bon chen, ganh đua để mong muốn có một cuộc sống tốt đep, ứng xử giữa người với người,… vô vàn những vấn đề dù bấy lâu nay vẫn biết nhưng sao vẫn cứ khó chấp nhận. Cứ thấy sờ sợ nếu một ngày mình cũng sẽ phải đối mặt với thực tế như thế, bởi bản thân vẫn còn ngô ngố và thấy lạc lõng lắm.

Đi Tây về, nếu ở hẳn bên Tây không sao, anh sống cuộc sống của anh, tôi sống cuộc sống của tôi, anh làm anh hưởng, tôi lười tôi khổ, không ai quan tâm đến cuộc sống riêng tư của ai. Nhưng đi Tây về, anh có cái áo mới, có quả đầu làm xoăn mới, mặc cái kiểu thời trang hơi khác người, thì cả khu phố biết… dù có khó chịu nhưng đó là văn hoá, là phong tục tập quán. Hay nói đơn giản, đi uống cốc cà phê với bạn, cũng chẳng biết quán nào ngon, không gian đẹp,… đi đâu mà trót hỏi thằng bạn cái kia là cái gì thì xác định luôn là bị nghe một câu: “Đi nước ngoài về mà không biết cái đó à. Ngố thế.”

Thế đấy, đi Tây về nào đâu phải sướng. Nhiều nỗi niềm lắm chứ bộ ^_^!

(Dương Linh – hiện đang sinh sống và làm việc tại Sasebo, Nagasaki, Nhật Bản)

Nếu bạn muốn chia sẻ câu chuyện du học của mình (dù bạn chưa, đang hoặc đã đi du học) cho Du học INDEC và các bạn độc giả thì hãy thoải mái gửi mail cho INDEC qua support@indec.vn hoặc inbox fanpage INDEC nhé! 

>> Du học sinh làm gì vào mùa lễ hội tại Anh
>> Hành trình du lịch bụi qua 17 nước của du học sinh 9x
>> Những nỗi khổ của du học sinh mà ai cũng biết

Content Protection by DMCA.com

Comments are closed.